Dự đoán giải thưởng Ig Nobel năm 2014

Ngày 18/9/2014, ngoài cuộc trưng cầu dân ý tại Scotland (quê hương của James Clerk Maxwell) còn có một sự kiện nữa: giải thưởng Ig Nobel năm 2014 sẽ được trao tại Harvard. Rất khó đoán công trình nào sẽ được giải thưởng năm nay, nhưng ít nhất có 2 ứng viên nặng ký.

1. Patricia J. Yang, Jonathan C. Pham, Jerome Choo, David L. Hu, Duration of urination does not change with body size, PNAS 111, 11932 (2014).

Xem thêm bài giới thiệu của trường Georgia Tech: Study of animal urination could lead to better-engineered products hay là bài giới thiệu ở National Geographic.

2. V. Hart et al., Dogs are sensitive to small variations of the Earth’s magnetic field, Frontiers in Zoology 2013, 10:80 . Xem thêm bài giới thiệu ở Discovery Magazine: Dogs Align Themselves to Earth’s Magnetic Field When Pooping.

Không biết còn công trình nào hay nữa không?

9 responses to “Dự đoán giải thưởng Ig Nobel năm 2014

  1. Tại sao việt nam mình không được ai đề cử cả? bất công!
    Mình có vô số công trình tầm cỡ,, như nghiên cứu khoa học kinh tế này chẳng hạn:
    “viện Khoa học Lao động: ‘Thất nghiệp từ xưa đến nay chỉ có giảm'”
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/vien-khoa-hoc-lao-dong-that-nghiep-tu-xua-den-nay-chi-co-giam-3077683.html

  2. Cám ơn bạn Đoan Hùng. Nghiên cứu này rất hợp cho giải kinh tế.

    Thêm một vài ứng viên nữa:

    Hurd, Hacking, Haymore, Truscott, Urinal Dynamics. Trích abstract: “In response to harsh and repeated criticisms from our mothers and several failed relationships with women, we present the splash dynamics of a simulated human male urine stream impacting rigid and free surfaces….”

    Baumer, Lehn, Lewitch, Vai trò của nước ối trong việc truyền lực khi đẻ. Các tác giả xây dựng 2 mô hình, trong mô hình thứ hai họ xét đứa trẻ có dạng hình trụ tròn.

    Trồng nấm trên bỉm. Nghiên cứu ở Mexico, báo Việt Nam cũng đã đăng về cái này.

    Natalie Sidorkewicz, Lumbar Spine and Hip Kinematics and Muscle Activation Patterns during Coitus: A comparison of common coital positions. Luận văn thạc sĩ dài hơn 100 trang.

  3. Công trình này cũng xứng đáng: trong nghành “Luật Học”

    Tien K Nguyen Et al ,
    Hanoi academy for Pathology and Law
    “Về tư cách pháp nhân của Văc-Xin và những chế tài hình sự tương ứng”

    Abstract: “Lỗi của vắc xin thì xử vắc xin; lỗi do người tiêm, xử người tiêm; lỗi do kỹ thuật xử lý kỹ thuật”.

    Source: http://kienthuc.net.vn/soi-xet/bo-truong-y-te-va-phat-ngon-day-song-du-luan-248015.html

  4. Mới đầu tôi tưởng là nghiên cứu “đùa”.
    Xem kỹ lại thấy hay, bổ ích ra phết.
    Bài về animal urination rất thú vị khi biết các loài tiểu lâu như nhau , 20 second.
    Như thế mình có thể suy đoán là cái gene quyết định, do evolution, tiểu “20 giây” chắc các loài thừa hưởng từ lâu lắm.
    Như thời các con dinosaur, loài sauropod ăn cỏ , cổ dài nặng 100 tấn, bằng 30 con voi!
    Nếu con voi tiểu lâu hơn nó bị cọp xơi và tuyệt chủng, muốn tồn tại nó phải tiểu nhanh.
    Con sauropod chắc tiểu cũng 20-30 giây, lâu hơn nó cũng sẽ bị loài carnivore như Tyrannosaurus xơi mất rồi.
    Con voi 18 lít, sauropod 30 lần là 600 lít. 30 lít/sec ! Một trận mưa kinh hoàng!

    Nghiên cứu vần đề …vệ sinh này , tôi thấy cái này:
    http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0074-02762003000900019
    cũng thú vị. Khi thăm Huế , tôi tìm hiểu vua đi toa lét thế nào, hình như không ai biết , và cũng không quan tâm..

  5. Ồ! Mà cái nghiên cứu về chó cũng hay!
    Các cụ dạy “ăn trông nồi , ngồi trông hướng”.
    Con chó con lịch sự hơn thế!! Hay nó biết “phong thủy”!
    Hàng ngày dẫn chú cún đi làm nhiệm vụ , tôi sẽ mang la bàn và stop watch để kiểm lại mấy nghiên cứu này … -:)

  6. E thì thấy nó sến…Chẳng hàn lâm gì cả…

  7. Hai ngày nay, dẫn con cún đi chơi , xách theo la bàn , stop watch… Đo kỹ lưỡng! Cực kỳ khoa học… Nhưng thấy nó không biết xem hướng gì cả! B5 đâu làm đó , vô tổ chức! Mà tè thì chỉ độ 3 giây mà thôi!

  8. Hàn lâm chứ.. -:)
    Lúc đọc “nguồn gốc các loài” của darwin, tôi “kinh hoàng” khi nghĩ về sự tò mò, kiên nhẫn.. của các nhà khoa học tây phương.
    Muốn phát kiến ra quy luật như Darwin thì trước đó đã có biết bao thế hệ làm những chuyện, nhìn qua thật vô bổ, vớ vẩn như:
    phân loại hoa lá, quan sát loài bướm, bỏ cả đời dể hiểu loài kiến nó tổ chức ra sao, làm thế nào để biết là có kiến chúa kiến thợ vv.
    Tất cả những cái vô bổ đó kết hợp lại thành một nền khoa học.
    Nếu biết các giống loài.. đi tiểu mất cùng thời gian, thì tôi nghĩ đó cũng là một phát kiến có giá trị.
    Thí dụ tôi rất ngưỡng mộ bà Jane Goodale , vào rừng lúc tuổi thanh xuân , ở đến già .. chỉ vì muốn nghiên cứu ..con khỉ!
    http://www.nationalgeographic.com/explorers/bios/jane-goodall/

  9. http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-2761191/Winners-2014-Ig-Nobel-Awards.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490

    Công trình về định hướng của chó ta nói đến ở trên ở được giải về Sinh học.

    Công trình được giải vật lý là bài Frictional Coefficient under Banana Skin của các tác giả Kiyoshi Mabuchi, Kensei Tanaka, Daichi Uchijima, Rina Sakai.

    còn giải Y học thì trao cho bài Nasal Packing with Strips of Cured Pork as Treatment for Uncontrollable Epistaxis in a Patient with Glanzmann Thrombasthenia (tác giả: I. Humphreys, S. Saraiya, W. Belenky, J. Dworkin)

    Giải về Artic Science: Response Behaviors of Svalbard Reindeer TOwards Humans and Humans Disguised as Polar Bears on Edgeøya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s