Ấn Độ

Mấy hôm trước tôi có dịp thăm hai cơ sở nghiên cứu của Ấn Độ: Tata Institute for Fundamental Research (TIFR) ở Mumbai và Indian Institute of Science ở Bangalore. Khi được mời sang Ấn Độ tôi nhận lời ngay vì Ấn Độ là tổ quốc của nhiều người tôi rất phục, ví dụ Subrahmanyan ChandrasekharMahatma Gandhi. Tôi  học hỏi được thêm nhiều qua chuyến đi này.

Sự phát triển kinh tế của Ấn Độ có phần nào giống của Việt Nam. Từ độc lập đến khoảng 1990 họ theo mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhưng từ khoảng 1990 đến nay Ấn Độ tiến hành cải cách kinh tế và hiện nay nước này là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. Hiện nay GDP trên đầu người của Ấn Độ vẫn còn rất thấp (theo bảng này thì chỉ nhỉnh hơn Việt Nam một chút), nhưng nền khoa học của họ rất phát triển.

Cảm giác của tôi khi thăm viện TIFR là sự chuyển đổi từ kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường có lẽ đã diễn ra khá thuận lợi đối với Viện này. Những tòa nhà kiểu khu tập thể xây những năm 60-70 ở Nga và Việt Nam tồn tại một cách hài hòa bên cạnh các công trình kiến trúc hiện đại.

Cây baobab trong viện TIFR

Cuộc hội thảo tôi tham gia ở TIFR chỉ có ba ngày nhưng đã lôi kéo được nhiều nhà khoa học ở Mỹ và Anh. Nhiều người trong số họ (phần lớn không phải là gốc Ấn độ!) trước đây đã là postdoc ở TIFR. TIFR lôi kéo được nhiều postdoc phương Tây: thường họ ở đây dưới một năm, sau khi tốt nghiệp PhD và trước khi làm postdoc ở nơi khác. Nhưng chỉ mấy tháng ở Ấn Độ cũng đủ làm cho họ gắn bó nhiều với đất nước này.

Khoa học cơ bản  ở Ấn Độ có uy tín cao trong xã hội trước khi “đổi mới”. Có lẽ ở Việt Nam trước đây cũng đã từng như vậy. Nhưng ở Việt Nam, sự mở của về kinh tế đi cùng với sự giảm sút về uy tín của khoa học cơ bản. Nhiều doanh nhân Việt Nam nay không tin khoa học cơ bản là cần thiết, và phần lớn các sinh viên xuất sắc nhất cũng đi học các ngành khác. Tôi cảm thấy rằng, khác với ở Việt Nam, uy tín của khoa học cơ bản ở Ấn độ không những không giảm sút khi kinh tế của họ chuyển sang kinh tế thị trường, mà còn tăng lên. Khi tôi sang Ấn Độ, nhiều người nói với tôi là tinh thần (morale) của những người làm khoa học ở đó cao hơn bao giờ hết, cả vì lương của họ mới được tăng đáng kể và cả vì chính phủ đang đầu tư mạnh mẽ vào khoa học. Cảm giác chung khi gặp giới khoa học ở đây là họ lạc quan về tương lai, “ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay”, một cảm giác mà ở phương Tây không phải lúc nào cũng gặp.

Ở Bangalore tôi thăm Viện khoa học Ấn Độ (Indian Institute of Science). Đây là một viện rất “tinh túy” với lịch sử 100 năm nghiên cứu và đào tạo trên đại học. Nhưng từ năm hoc 2011-2012 họ bắt đầu có chương trình đào tạo cấp đại học. Với chỉ tiêu nhận vào chỉ hơn 100, hiện nay họ đã có hơn 10000 học sinh nộp đơn! Một phần, chắc là do dân số Ấn Độ cao, nhưng sự quan tâm của công chúng vào các ngành khoa học cơ bản chắc chắn là rất đáng kể.

Con đường rợp bóng cây trong Viện khoa học Ấn Độ (Bangalore)

Theo báo chí Mỹ thì mức độ tham nhũng ở Ấn Độ rất cao. Tôi có hỏi một giáo sư Ấn Độ về vấn đề này. Ông ta khẳng định đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng nói rằng ông ta vẫn lạc quan vì Tòa án Tối cao Ấn Độ là một cơ quan chống tham nhũng rất mạnh mẽ và cũng là một cơ quan rất có quyền lực. Cũng phải nhấn mạnh là Tòa Án ở Ấn Độ là một trong 3 nhánh độc lập của quyền lực. Điều này không khỏi làm tôi suy nghĩ. Muốn chống tham nhũng thì phải có cơ chế để chống, phải có cơ quan vừa độc lập, vừa có quyền và vừa muốn làm điều đó. Tôi mong vào một ngày không xa tôi cũng có thể nói một cách lạc quan như vậy về Việt Nam.

Tôi có nhận xét là người Ấn Độ về nước làm việc rất nhiều (sau khi ở nước ngoài), với lương thấp hơn nhiều lương họ được trả ở phương Tây. Trong khi đó, ở Trung Quốc có rất nhiều vị trí với lương cao ngang ở Mỹ, nhưng chỉ lôi kéo được những người gốc Trung Quốc về làm vài tháng trong một năm thôi, chứ họ không về hẳn (đó là quan sát trong ngành hẹp của tôi thôi). Tôi có hỏi một giáo sư về vấn đề này, thì ông ta nói: đó là vì Ấn Độ có dân chủ. Câu trả lời của ông cũng làm tôi suy nghĩ nhiều. Đôi khi người ta nói dân chủ chỉ là một thứ mà khi kinh tế phát triển lên cao thì dân chúng mới đòi hỏi. Nhưng ở đây ta có một thí dụ rõ ràng về tầm quan trọng của dân chủ ở các nước còn đang ở mức phát triển thấp. Cũng có thể tưởng tượng được là trong cuộc sống hàng ngày thì chế độ chính trị có thể không quan trọng lắm, nhưng trong quyết định lâu dài của một con người, có ảnh hưởng đến tương lai của con cái người ta, thì điều này lại thành rất quan trọng. Tôi nghĩ là Trung Quốc bị thiệt thòi so với Ấn Độ về phương diện này, nhưng bù lại họ có rất nhiều tiền. Những gì diễn ra thời gian gần đây ở Việt Nam không khỏi làm tôi lo lắng. Tôi thấy con đường của Việt Nam giống Trung Quốc hơn Ấn Độ, nhưng tôi tự hỏi Việt Nam làm thế nào có được nhiều tiền như Trung Quốc để lôi kéo người về?

Bangalore sẽ là nơi cư trú của một viện khoa học mới của Ấn Độ: International Center for Theoretical Sciences (ICTS). Viện này được xây dựng theo mô hình của ICTP ở Trieste, Ý và Kavli Institute for Theoretical Physics ở Santa Barbara, Mỹ. Nó sẽ là nơi giao tiếp giữa khoa học Ấn Độ và khoa học thế giới, và là nơi giao tiếp giữa các ngành khoa học ở Ấn Độ. Cảm giác nổi bật là Viện này được xây dựng hết sức bài bản, với sự tham gia của cộng đồng khoa học Ấn Độ và thế giới.

Trong cuốn sách giới thiệu về Viện ICTS tôi đọc được một số câu rất đáng suy nghĩ:

“Fundamental research can only be judged by world standard. It is worthwhile only if one adds, in however small a way, to the sum total of human knowledge.” – Homi Bhabha

“A scientific institution, be it a laboratory or academy, has to be grown with great care like a tree… and the few outstanding ones always take at least 10 to 15 years to grow.” – Homi Bhabha

“If a country neglects basic research it is doomed to be always a follower and not a leader, and it will lose its most talented young scientists who will go elsewhere. Healthy science is like a healthy tree: you cannot destroy the roots and hope that the branches will flourish” – David Gross

(Homi Bhabha là một nhà vật lý nổi tiếng người Ấn Độ. David Gross được giải Nobel vật lý, là giám đốc viện KITP ở Santa Barbara và là một trong những người đóng góp nhiều ý tưởng cho viện ICTS.)

Nếu có dịp tôi sẽ viết về một chuyến đi Trung Quốc của tôi gần đây.

27 responses to “Ấn Độ

  1. Le Nhu Minh Tue

    Hì, em thấy giáo sư viết đúng quá ^^. Muốn chống tham nhũng thì cả 3 cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp phải độc lập và có quyền lực tối cao ngang nhau. Dân chủ thì như Hegel từng nói lịch sử loài người thay đổi khi con người có đủ tri thức thì khi đó con người sẽ hành động. Còn vấn đề tự do, dân chủ trong khoa học nữa ^^. Không thể nào làm khoa học trong tình trạng bảo dưới phải làm theo như thế thì mất đi tính sáng tạo tự do trong học thuật, khiến các nhà khoa học bị ức chế và ra đi. Còn tiền thì thôi rồi >”<. Mong giáo sư có thêm những bài viết như thế này để cho những người trong nước, ít cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có thể biết và hiểu thêm ^^.

  2. trần thanh việt

    Theo em nghĩ môi trường cho khoa học đúng nghĩa phải là phi lợi nhuân, dân chủ , có thể phát huy hết óc sáng tạo của con người. Điều đó chỉ có thể có khi tổ chức nghiên cứu có nền tảng tài chính vững vàng bằng cách xã hội hóa với sự tham gia của các tập đoàn tư nhân thành công và tâm huyết của các nhà chính trị tài đức . Tất cả sẽ tạo động lực cho các nhà khoa học tài năng về cống hiến. Đó có thể là một hướng đi của Việt Nam chăng

  3. Em cũng hy vọng đất nước sẽ thay đổi với sự đóng góp của nhiều nhà khoa học chân chính và nhiệt huyết. Hiện em không có được lòng tin vào những người làm chính trị, bởi thay vì thuyết phục xã hội bằng những lý luận chặt chẽ thì họ lại đưa ra nhiều ý kiến chủ quan. Nếu thay đổi xã hội bằng việc làm gương và giáo dục kiến thức lẫn đạo đức cho thế hệ trẻ có thể bền và vững hơn. Em cũng hy vọng những người làm khoa học và giáo dục ở đất nước mình sẽ có ý thức và trách nhiệm hơn khi nhìn ra thế giới.

  4. Bài viết rất hay! Cảm ơn bác.

  5. Ngạc nhiên vì anh Sơn viết một bài như thế này. GDP/capita của Ấn độ thấp nhưng là nước đông dân gần 1 tỷ người cho nên, GDP tổng vẫn lớn. Bỏ một khoản tiền tỷ lệ nhỏ của ngân sách nghiên cứu khoa học cho khoa học cơ bản thì vẫn có thể xây được 1 vài trung tâm khoa học cơ bản tương đối tốt.

    Trong khi đấy một nước nhỏ như VN mà bỏ 1 khoản tỷ lệ nhỏ vào nghiên cứu cơ bản thì cũng chẳng thấm vào đâu, chả làm được cái gì ra hồn. Nhưng muốn đầu tư nhiều thì lấy đâu ra??? Nước nhỏ làm sao đánh đu với các nước lớn hoặc nước đông dân được.

    Chính vì thế phải nghĩ xem đầu tư vào cái gì hợp lý nhất. Anh phải nghiên cứu các ví dụ về các nước nhỏ, khi chưa giầu xem người ta làm như thế nào.

    Thực ra công nghệ của Ấn phát triển lâu lắm rồi. Từ những năm 80, sản xuất và gia công phần cứng phần mềm IT cho phương tây đã rất phát triển, có những trung tâm lớn như Bangalore. Những thứ đấy mới đem lại lợi nhuận nhiều cho Ấn độ.

    • Mình nghĩ bạn có thể tìm một phản ví dụ về nước nhỏ và phát triển khoa học là Singapore. Tổng GDP cũng gần bằng Việt Nam nhưng số công bố khoa học quốc tế gấp hơn 10 lần Việt Nam. Nếu bạn tìm hiểu (vào list các lab của trường đại học lớn là NTU và NUS ) sẽ thấy bên cạnh khoa học ứng dụng, họ cũng đầu tư cho khoa học cơ bản rất nhiều. Ví dụ về Vật lý thôi, ngoài những nghiên cứu thuần túy lý thuyết thì cũng có những hướng nghiên cứu không mang lại ứng dụng trực tiếp vào sản xuất như Vật lý thiên văn, Máy tính lượng tử hay Super solid (mình không biết dịch ra tiếng Việt từ này thế nào). Mình đồng ý với bạn là nên tập trung hơn vào hướng có ứng dụng, tuy nhiên khoa học cơ bản vẫn là gốc và phải có đầu tư thích đáng để không bị tụt hậu để đến lúc cần đến thì có thể đáp ứng được và không thể chủ động tiếp cận công nghệ mới nếu không có nền khoa học cơ bản. Mình ví dụ như nếu có thực hiện nhà máy điện hạt nhân chẳng hạn, sẽ không có đủ nhân lực đảm bảo chất lượng . Mình cho rằng nghiên cứu khoa học của nước mình chưa tốt một phần là vì người có trách nhiệm chi tiền ( Quyết định đầu tư dự án nào, thẩm định có đúng khoa học và trình tự không, có khả năng để thẩm định không) và người dùng tiền ( Có dùng tiền đúng mục đích không, có lập dự án nhắm mục đích lấy tiền chứ không phải mục đích chính là đóng góp khoa học hay ứng dụng cho sản xuất, có gian dối trong việc báo cáo kết quả không ). Mình biết rằng nhiều cơ sở nghiên cứu hàng năm đều trả lại tiền cho nhà nước vì không quyết toán hết, hoặc tìm cách để chi tiền, nhưng cũng có nơi không đủ ngân sách.
      Ngoài ra vấn đề nhân lực là điều quan trọng, người đi học nước ngoài về nhà ít được sử dụng thích hợp, không được tạo điều kiện để nghiên cứu thì trở về cũng không đóng góp thực tế được cho đất nước mà còn lãng phí khả năng đóng góp một cách gián tiếp.

  6. Dung Nguyen, các nhà khoa học cơ bản cũng không có kiến thức gì về khoa học quản lý nói chung.

    Tôi rất thất vọng với khả năng nhận thức của sinh viên các ngành khoa học kỹ thuật. Tôi nghĩ các sinh viên đấy nên chịu khó đọc các tri thức về khoa học xã hội nhiều hơn. Có nhiều vấn đề mà hiện nay giới nhân sỹ trí thức ở VN đều có thể đồng thuận là phải thay đổi, chỉ khác nhau là người nói ra, người không nói ra, nhưng các sinh viên thì vẫn lơ mơ. Cứ nghĩ rằng những người nói ra là làm chính trị, còn không nói thì không làm chính trị.

    Xã hội phương tây chuyên môn hóa, mỗi người làm một dạng công việc nhất định. Không thể và không nên kỳ vọng một ai đấy làm gương trên nhiều lĩnh vực được, bởi trong lĩnh vực không chuyên nếu người ta sai thì sẽ rất nguy hiểm.

    PS: Tôi làm nghiên cứu chứ tôi không làm chính trị, mặc dù tôi ủng hộ dân chủ ở VN.

    • nkd: Cám ơn bạn đã đóng góp, nhưng những câu như “Tôi thấy thất vọng với khả năng nhận thức của các sinh viên các ngành KHKT” và các câu tổng quát hóa về trình độ của người khác sẽ không được đăng trên diễn đàn này.

    • Với những gì viết ở comment trên, thì em nghĩ nkd là người lớn tuổi hơn em.
      Theo em nghĩ thì thế này, làm gương hay giáo dục chỉ cần trong phạm vi vai trò của mình thì xã hội sẽ tốt lên rất nhiều rồi.

      Nếu người ta có thể làm thầy cho ra thầy, làm trò cho ra trò, làm người nghiên cứu cho ra người nghiên cứu, làm một người dân tuân thủ pháp luật không nghĩ đến chuyện đút lót để trốn tội. Làm một đại biểu quốc hội cho ra một đại biểu quốc hội biết phát biểu ý kiến của cử tri và có trách nhiệm trong việc thông qua nghị quyết, làm một viên chức nhà nước cho ra một viên chức không nghĩ đến việc hết giờ để nghỉ làm. Nếu ai yêu nước cũng làm được điều đó và số người yêu nước là đại đa số thì những người lãnh đạo và tương lai sẽ thay đổi từ dưới lên. Em biết nói ra điều này là ngớ ngẩn vì nó chỉ là điều xa vời.

      Tuy nhiên em nghĩ nếu thay đổi xã hội việc đòi ngay lập tức, nếu thành công thì chỉ là nhà có nóc mà không có khung móng. Nếu ai làm trí thức hoặc những người tự nhận mình yêu nước cũng có thể nêu gương sống đúng vai trò của mình, có thể truyền điều đó cho người xung quanh hay học trò của mình. Nếu những người làm hoạt động xã hội chú trọng vào tuyên truyền và giáo dục cộng đồng sống theo đạo đức, giải thích được cho mọi người hiểu và công nhận giá trị của dân chủ, cho mọi người thấy được điểm bất cập hiện tại, thì chuyện đổi mới xã hội không phải là điều không tưởng.

      Theo em thì nếu chỉ nêu lên điểm chưa tốt mà không giải thích để người dân hiểu được sai ở đâu, vì sao sai, sai thế nào, và quan trọng hơn là làm đúng phải thế nào. Nếu tự bản thân người hoạt động xã hội vẫn chưa làm đúng vai trò xã hội của mình, nếu đưa ra lý luận về các vấn đề muốn vận động không nhất quán chặt chẽ và đủ dễ hiểu để nhiều tầng lớp nhân dân chấp nhận được. Thì chỉ có thể tác động đến một bộ phận nhân dân ( phần lớn là những người có điều kiện tiếp cận và tìm hiểu) , và xu hướng tiến bộ không nhất quán, em tin là sẽ không tác dụng để thúc đẩy tiến bộ thực sự của đất nước một cách tốt nhất.

  7. Bác Sơn dạo này cũng đá cả chuyện chính trị vào bài viết nhỉ, không biết có phải tại mức độ bức xúc tăng lên không😀

    Cây baobab trông hay phết. Làm tôi nhớ có lần sang Senegal thấy rất nhiều baobab (nhưng trông hơi khác), còn được dùng làm biểu tượng của Senegal. Mà ở VN sao không có baobab nhỉ ?

  8. Xin lỗi anh Sơn vì msg trước tôi phát biểu hơi thiếu kiềm chế,

    Dung Nguyen, đầu tư cho khoa học như thế nào không chỉ phụ thuộc vào GDP mà còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác ví dụ: cơ cấu kinh tế của quốc gia, trình độ nhân lực. Singapore là nước chủ trương phát triển công nghiệp từ lâu rồi, giáo dục và nghiên cứu khoa học đã đạt mức độ cao ở trên thế giới từ cuối những năm 1980, cho nên mới được phong là 1 trong 4 con rồng châu Á. Trình độ sinh viên và nghiên cứu viên của họ từ thời đấy đã khá cao, đủ nguồn cung cấp thường xuyên nhà khoa học trong nước để thực hiện các dự án nghiên cứu chất lượng cao. Trong khi đấy Việt nam kinh tế chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu chế biến. Chất lượng giáo dục lẫn nghiên cứu đều kém. Nguồn cung cấp nghiên cứu viên chất lượng cao khó khăn. Chính vì thế đem tỷ lệ đầu tư cho khoa học cơ bản ở Sing về VN có thể không là sai. Có thể VN cần phải đầu tư nhiều vào nghiên cứu sinh học, hóa học ứng dụng để phục vụ xuất khẩu, phục vụ nhu cầu trong nước, giải quyết những mục tiêu quan trọng hơn như là đủ công việc làm cho người lao động trình độ chung chưa cao, xóa đói giảm nghèo.

    Các chính sách kinh tế khá phức tạp và ngay cả các quốc gia phát triển như Mỹ cũng không đảm bảo là có chính sách đúng đắn. Tôi không nói các chính sách đấy khó hiểu đối với các nhà khoa học cơ bản nhưng cũng phải mất thời gian nghiên cứu và phải dựa trên các tài liệu cụ thể. Điều quan trọng là mỗi quyết định đầu tư đều phải lập đề án khả thi. Phải lập đề án tổng thể về phát triển khoa học rồi mới tính đến đầu tư cho từng ngành. Nhưng trước nay ở VN không hề có chuyện như vậy. Ngành nào vận động được cho ngành mình bao nhiêu tiền là cứ thế làm, không cần quan tâm đến toàn bộ bức tranh nói chung.

    Trước nay ở VN vẫn có đầu tư cho khoa học cơ bản tuy ít. Tôi không nói là không đầu tư thích đáng cho khoa học cơ bản, nhưng phải đến một giai đoạn phát triển nào đấy thì mới phù hợp. Giống như xây kim tự tháp, trong đó mặt bằng giáo dục và trình độ nghiên cứu ứng dụng là phần chân đế, nghiên cứu cơ bản là đỉnh. Chân đế phải vững thì mới nghĩ đến chuyện xây cao được.

    • Le Nhu Minh Tue

      Chị NKD,
      Em không rõ các ngành khoa học khác thì như thế nào, nhưng với vật lý theo em hiểu thì không thể nào xây dựng nghiên cứu vật lý ứng dụng trước vật lý cơ bản lý thuyết. Một sinh viên học vật lý nhưng không hiểu 3 định luật Newton hay nguyên lý bảo toàn năng lượng áp dụng trong đời sống thực tại như thế nào thì làm sao mà có thể nghiên cứu ứng dụng được. Các bài tập trong giáo trình dạy trong nước chỉ là những bài tập hết sức đơn giản, 1 chiều chỉ đánh đố học sinh theo kiểu biến đổi công thức. Có mấy ai hỏi tại sao vật này bài toán cho vận tốc đầu bằng bao nhiêu mà không phải là 1 lực F bằng bao nhiêu hay ngược lại. Một nhà vật lý giỏi không nhất thiết cần phải có những máy móc tân tiến mới có thể nghiên cứu được. Bằng chứng là ngay tại trường của em Khoa Học Tự Nhiên của TP.HCM , theo em biết có 1 thầy rất giỏi bên khoa vật lý , chuyên ngành chất rắn. Thầy giỏi là vì thầy tự dùng kiến thức mình học, tự bỏ tiền mình ra để làm những máy chụp xem được cấu trúc mạng tinh thể chỉ với 60tr vnd, với 1 tấm film ảnh rất sắc nét chỉ vài ngàn vnd chứ không cần 1 cái máy cả tỉ đồng với 1 lần chụp lên tới tiền triệu. Thầy ấy đã tự mình bỏ tiền và chế tạo ra rất nhiều máy móc để đặt trong phòng thí nghiệm của mình cho sinh viên thực tập, thậm chí còn sử dụng cả các mối quan hệ quen biết để thu lượm về những thứ máy móc điện tử ở những cơ quan khác để đem về chế tạo lại. Thầy có tiền để làm như thế là vì ban đầu nhà thầy dựng được 1 cơ sở về sửa chữa điện để có thu nhập và thầy dùng số tiền đó để nghiên cứu chứ không phải tiền của nhà nước. Hay cả bác Pierre ở ngoài Hà Nội cũng thế. Gốc trong vật lý vẫn phải là khoa học cơ bản. Nếu không có kiến thức cơ bản thì mua máy về chỉ đem đi đắp chiếu thôi, thậm chí đắp chiếu mà còn sợ lỡ mình mà đụng sượt nhẹ qua có ai thấy mà đến khi nào có ông giáo sư nước ngoài nào đấy có qua sử dụng mà thấy máy hư thì ngay lập tức mình phải bị đền tiền. Mua máy về mặc dù có đi học cách sử dụng nhưng vẫn ko dám đụng đắp chiếu để hư thì đổ lỗi tại mấy con chuột chứ không phải là do bụi bặm (vì chăm chuốt lau chùi bên ngoài tới nỗi bụi cũng không có mà bám lên). Bằng chứng rõ nét nhất là viện Pasteur Nha Trang cách đây khoảng hơn 5 năm về trước (có thể thời gian không chính xác nhưng 10 năm trước chắc chắn như vậy). Cũng như em hồi nhỏ 6, 7 tuổi mỗi lần vô viện ba em làm thì thấy ba em rất sướng chủ yếu uống trà đọc báo đến nỗi lúc còn nhỏ đó em còn phải thấy thắc mắc đi hỏi mẹ tại sao ba làm việc sướng thế. Vì vậy theo em nghĩ mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực đều có cách hoạt động riêng của nó, không thể nào áp dụng của ngành này cho ngành khác được. Theo những gì em được đọc và biết thì cũng không ít những nhà bác học giỏi từng đoạt giải nobel đứng đầu 1 viện khoa học có kiến thức quản lý khoa học rất tốt. Bởi thế nên các bác ấy mới có thể giúp viện thu được nhiều lợi nhuận, kiếm được nhiều hợp đồng đầu tư dài hạn cũng như thu hút nhân tài để vào viện các bác ấy làm việc. Có lẽ em nói hơi bị nhiều và lang mang ^^, nếu như có gì sai sót mong mọi người ở đây chỉ ra thêm cho em hiểu, bởi đó chỉ là những suy nghĩ của em trong những gì em được nhìn thấy và chiêm nghiệm ra.

  9. Đúng thế, không thể nghiên cứu thực nghiệm trước nghiên cứu lý thuyết. Tuy nhiên có thể tận dụng các kết quả của nghiên cứu lý thuyết ở nước ngoài, của các nước khác.

    Nước nào cũng phải đứng trên vai người khổng lồ. Theo tôi hiểu nghiên cứu cơ bản là để đóng góp vào kho tàng tri thức chung của thế giới, để tất cả các nước cùng sử dụng. Đâu phải mỗi nước đều phải tự phát minh lại cái bánh xe.

  10. Em rất thích bài này. Anh Sơn viết rất hay😀.

  11. “Đôi khi người ta nói dân chủ chỉ là một thứ mà khi kinh tế phát triển lên cao thì dân chúng mới đòi hỏi. Nhưng ở đây ta có một thí dụ rõ ràng về tầm quan trọng của dân chủ ở các nước còn đang ở mức phát triển thấp”, hoàn toàn đồng ý điều này, em xin bình luận thêm một chút về ý này của GS Sơn. Hiểu theo nghĩa rộng thì có lẽ Dân chủ là người dân được làm chủ xã hội, được quyền tham gia và quyết định vào các chính sách xã hội nói chung. Người dân ở các nước nghèo còn đang vật lộn hàng ngày với cơm áo gạo tiện thì cũng chẳng muốn tham gia vào những vấn đề quốc gia đó, do đó chắc cũng chẳng quan tâm tới dân chủ đâu.

    Nhưng dân chủ không chỉ có vậy, mà nó còn có cả sự tự do về tư tưởng nữa, cụ thể hơn liên quan tới thảo luận của chúng ta là tự do về tư tưởng học thuật. Bản thân việc làm khoa học là dựa trên sự sáng tạo và lập luận một cách lý trí nên các nhà khoa học chắc chắn là không muốn bị áp đặt phải làm thế này, phải nghĩ thế kia. Trên thực tế đã có nhiều ví dụ ở nhưng nơi thiếu dân chủ, trong đó sự tự do học thuật bị đàn áp. Vậy nên nơi nào thiếu dân chủ thì sẽ khó hút được người làm khoa học tới (bất kể nơi đó giàu hay nghèo). Ngoài ra người làm khoa học đều là các trí thức thực thụ (em tổng quát hóa lên thế chắc cũng không sai nhiều lắm). Những người này do đó có tính tự trọng cao. Vì thế họ rất khó chấp nhận sự đàn áp về tư tưởng nói chung kể cả nó không liên quan gì tới công việc nghiên cứu họ đang làm.

    Một vài suy nghĩ của em chia sẻ với mọi người mặc dù em không phải là một người làm khoa học, hi vọng không quá “múa rìu qua mắt thợ” (^_^)

  12. Le Nhu Minh Tue

    Hì thưa giáo sư Sơn, em thấy comment sau cùng của bạn CTT nói lên được suy nghĩ của em về vấn đề tự do dân chủ, cái ví dụ về nô lệ của em nói nó mập mờ và dễ gây hiểu lầm quá, giáo sư có thể xóa nó giúp em được không ạh ^^. Em cám ơn giáo sư nhiều.

  13. Càng ngày càng thấy quý anh Sơn. hì hì

  14. Thưa thầy,

    Theo ý kiến của em, việc thu hút nhân tài dù ở bất kì đâu thì Dân chủ chỉ là một yếu tố rất nhỏ. Đúng như chị nkd đã nói, Ấn độ đã có sự đầu tư về khoa học và kĩ thuật từ trước những năm 1980, việc áp dụng các mô hình ở Mỹ để xây dựng các viện nghiên cứu ở Ấn Độ vốn ko phải hiếm, ví dụ như thầy nói ở trên là ICTS và ngoài ra còn IIT Kanpur và Birla Institute of Technology and Science (BITS) đều mô phỏng MIT. Tính đến bây giờ khoa học Ấn độ đã có một chỗ đứng đáng kể trên thế giới, đầu tư lớn cho khoa học cơ bản (KHCB) và cả khoa học ứng dụng ở Ấn Độ khác nhiều so với ở Việt Nam.

    Không ai phủ nhận cái gốc của sự phát triển khoa học công nghệ chính là KHCB, tuy nhiên đầu tư cho KHCB là vô cùng mạo hiểm đối với các nước nhỏ, vì nó vô cùng tốn kém, thời gian dài và có yêu cầu nhất định về mặt bằng trình độ của các nhà làm KHCB (ở Việt Nam, tỉ lệ sau đại học hiện nay còn rất thấp, và trình độ thực sự thì lại kém). Hơn nữa, quan trọng nhất là sản phẩm của KHCB (gồm cả giới trí thức lẫn công trình) khó có thể sử dụng được ở các nước đang phát triển. Hay nói cách khác, các nước nghèo chưa có nhu cầu sử dụng sản phẩm của KHCB. Ai đó nói trí thức là của cả nhân loại nói chung, nhưng thử nghĩ xem có nên chấp nhận một chính sách đầu tư tốn kém và cái thu lại chắng giúp gì nhiều cho sự phát triển của đất nước. Khoa học kĩ thuật cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong chính sách đầu tư mà thôi. Không phải chỉ có một con đường duy nhất để phát triển đất nước, quan trọng là con đường đó phải phù hợp hoàn cảnh, thời điểm và văn hóa.

    Về dân chủ, em ko hiểu lắm về vấn đề này tuy nhiên em cảm giác nó cũng đầy nguy hiểm. Nhu cầu làm chủ luôn đến sau nhu cầu ăn no mặc ấm. Một đất nước mà dân còn chưa đủ no, vẫn quay cuồng vì bão giá và lo toan sống còn cá nhân thì chưa nên thể để dân làm chủ. Chỉ nhưng người đủ thông minh mới biết cách dùng quyền tự do một cách đúng đắn. Khó khăn nhất cho chúng ta hiện nay đó là chúng ta ko có một người nắm quyền và sẵn sàng dùng quyền đó cho cái lợi chung của đất nước, đó phải chăng cũng là do trình độ nhận thức ở tầm vĩ mô của các nhà chính trị ở Việt Nam hiện nay quá kém?

    Cám ơn thầy đã lắng nghe.

    • Bạn HA, mọi giải pháp đều có 2 mặt lợi-hại, vấn đề là phải đưa lên bàn cân xem lợi nhiều hơn hay hại nhiều hơn. Vì có dân chủ mà ở Thái Lan cứ thỉnh thoảng lại có biểu tình (bạo động) giữa 2 phe đối lập, cứ như thể là sắp có nội chiến đến nơi rồi ấy. Vì có dân chủ mà ở Pháp, Ý không lúc nào là không có đình công làm ảnh hưởng rất lớn tới đời sống kinh tế-xã hội. Vì có dân chủ mà ở Bỉ người ta không thành lập nổi chính phủ từ gần một năm nay. Nhưng nếu không có dân chủ? Quyền lực sẽ nằm trong tay người lãnh đạo. Hai khả năng có thể xảy ra: 1, người đó có tài-đức, khi đó xã hội sẽ phát triển; 2, người đó không có tài-đức, khi đó thì …! Vậy hóa ra đây là một trò chơi xác suất (mà trong đó xác suất rơi vào trường hợp 2 là nhiều hơn, vì thực tế cho thấy số người có tài-đức là hiếm hơn trong đám đông nói chung). Một vài suy nghĩ chia sẻ với bạn. Thân.

  15. Quả thật tôi biết mấy PhD rất khá người Ấn quay về nước làm việc thời gian gần đây. Họ có thể dễ dàng có tenure track job tại Mỹ.

  16. Theo em chẳng cần về nước gì hết cứ như Ngô Bảo Châu hay chính giáo sư ở nước ngoài thì sẽ có được kết quả tốt hơn và khi công bố công trình vẫn có dính chữ Việt Nam đó mà trừ khi các giáo sư bỏ quốc tịch Việt Nam. Công trình khoa học khi công bố thì thành quả đó chính là tài sản trí tuệ nhân loại tại sao lại phải sản sinh tại 1 nơi nhất định nơi nào sản sinh ra nó có quan trọng lắm không? Vì vậy thu hút nhân tài cho đất nước về ngành khoa học cơ bản về nước thì không nên cứ để cho họ ở Mỹ, Anh, Nga hay một số nước khác nơi tập hợp nhiều người giỏi để họ phát triển và đừng có phải về quê hương đất nước gì hết cứ để khi nào họ thích họ về. Còn lại hiện tại Việt Nam thì cứ học sinh nào giỏi nhất thì cứ cho Du học và bảo cứ ở lại bên đó mà nghiên cứu đừng về nữa khi nào nhớ nhà thì về. Coi như đóng góp cho sự phát triển của nhân loại. Còn về khoa học công nghệ thực tiễn đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của đất nước thì cho những người giỏi đi học rồi về xây dựng đất nước đều đó có lí hơn và những loại hình nào tạo ra tiền và có thể lấy khoa học nuôi khoa học được thì nên làm như Tiền sĩ Nguyễn Chánh Khê đã làm ông ta có cần cấp vốn đâu vẫn đủ tiền nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm kỳ diệu. Còn nếu phát minh của các giáo sư có giá trị thực tiễn trong thời điểm hiện tại thì hãy về Việt Nam bàn giao lại rồi bay về bên đó.

  17. Để đất nước phát triển, không có đường đi nào khác là phát triển giáo dục. Vấn đề ở chỗ, giường như VN vẫn thiếu những nhà quản lý giáo dục có tầm nhìn, tôi không nghĩ là chúng ta thiếu các chuyên gia giỏi về chuyên môn, vì thực tế chúng ta hoàn toàn có thể kêu gọi sự đóng góp của những người Việt ở nước ngoài. Hiện tại, chúng ta vẫn loai hoay với việc cải cách sách giáo khoa, cách dạy học (không phải thầy đọc, trò chép..về học thuộc..thế là được điểm cao), rồi chuyện thi cử…cứ cải tới..cải lui..luẩn quẩn cả chục năm trời..

    Về vấn đề nghiên cứu, theo tôi nghĩ một trong các khó khăn của các nhà khoa học trong nước là thu nhập quá thấp..họ không đủ tâm huyết để nghiên cứu trong khi vợ ,con ở nhà không đủ ăn, đủ mặc, chưa nói đến bệnh tật ốm đau..

    Cứ nhìn vào số lượng các báo cáo qua khoa học được đăng tải trên các tạp chí ta có thể so sánh được ngay . Như trường ĐH bách khoa tphcm, nơi tôi đã theo học, tôi không biết đến báo cáo khoa học nào được đăng tải cả (có thể tôi chưa tìm hiểu kỹ)…Các giáo viên cứ lo dạy hết lớp này đến lớp khác, rồi mở cty riêng ở nhà, đôi khi kêu cả sinh viên về làm phụ..nên hầu như không có thời gian nghiên cứu, hay thậm chí cập nhật kiến thức về chuyên môn của mình..Một số giáo viên, nhận đề tài nghiên cứu cấp Bộ, sau đó giao cho Sinh viên tìm hiểu, rồi cuối cùng cũng làm báo cáo nghiệm thu đề tài trước hội đồng..cho qua để lấy tiền…mà nhiều khi đề tài củng không có gì mới,hoặc không ứng dụng được…Yêu cầu về làm nghiên cứu đối với GS, TS ở VN hình như không phải là yêu cầu bắt buộc (?)…chỉ cần có bằng TS là ổn rồi (?)..

    Còn các viện nghiên cứu ở Việt Nam, cũng không có gì nổi bật..rất nhiều Viện, nhưng hng2 năm cũng không có thống kê xem Viện A, Viện B đã có được thành quả gì…chi phí ra sao…cứ như thế này không biết khi nào chúng ta mới có được các viện, các trường đại học có các trung tâm nghiên cứu có chất lượng…

    Đâu là mấu chốt của vấn đề…???? có phải do thiếu cơ chế..hay thiếu “dân chủ”..hay thiếu tiền..hay trình độ quản lý kém..hay lãnh đạo đất nước thiếu tầm nhìn…

  18. Thưa GS, em nghĩ là, nếu ta xây dựng nhà máy điện hạt nhân thì ta sẽ có tiền, và nhân tiện sẽ phát triển khoa học luôn🙂

    Ông Tập Cận Bình sắp sang thăm Việt Nam rồi, xin GS phát biểu vài câu (em chỉ muốn đuổi ngay lão ấy về nước !)

  19. Tôi tạm không bàn về ông Tập Cận Bình, nhưng chúng ta phải công nhận những tiến bộ vượt bậc của của ngành vật lý Trung Quốc gần đây. Có thể liệt kê những kết quả sau:

    1. Kết quả của thí nghiệm Daya Bay về neutrino (mặc đù đây là cộng tác Mỹ-Trung Quốc).
    2. Những công trình nghiên cứu các chất siêu dẫn có sắt (iron-based superconductors). Mặc dù không phải công trình khám phá ra những chất này (những chất này được tìm ra ở Nhật), nhưng cũng là những công trình rất sớm về những tính chất vật lý quan trọng của những chất này.
    3. Việc khám phá ra bán kim loại Weyl (Weyl semimetal) (một trong 2 nhóm tìm ra là ở Trung Quốc).

    Danh sách trên chỉ mang tính mình hoạ. Ngoài ra, máy gia tốc lớn tiếp theo (sau LHC) có thể sẽ được xây ở Trung Quốc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s